
Đi cùng tổng thống Mỹ trên Air Force One (1)
Phóng viên chuyên trách Nhà Trắng của Reuters là Larry Downing từng nhiều dịp đi cùng tổng thống Mỹ bằng chuyên cơ Air Force One từ năm 1978 đến nay. Ông kể về những điều mắt thấy tai nghe trên chiếc máy bay an toàn nhất thế giới này qua 6 đời tổng thống.
Tôi đã cố gắng nhiều để thay đổi số phận, cố gắng mở lòng ra hơn, dễ dãi hơn với mình và với người nhưng không được. Nhiều người khó khăn, nỗi buồn không xâm chiếm được, còn tôi muốn mở lòng để yêu thương người hơn nhưng rồi cuối cùng tôi lại là kẻ mất nhiều thời gian.

Những tiếng nói Văn hóa bao giờ cũng đáng trân trọng, nhưng Văn hóa và Chính trị là cặp bài trùng. Tạo hóa hóm hỉnh bày ra cuộc chơi Game rất trí tuệ giữa Văn hóa và Chính trị: trong trường kỳ thì Văn hóa quyết định Chính trị, trong đoản kỳ thì Chính trị lại quyết định Văn hóa. Hai thứ ấy có lúc tôn nhau lên, có lúc lại dìm nhau xuống, có anh thắng keo đầu nhưng keo cuối lại thua… Bực mình quá, ..
“Cái đám người không ra người ngợm không ra ngợm ấy, chúng tôi muốn … xịt lắm chứ; cũng như trước kia thời VNCH của anh còn, Tổng thống Mỹ cũng đành bấm bụng tiếp đón, làm việc với cái đám “tướng lãnh côn đồ”. Nhưng anh hiểu cho, cũng vì quyền lợi của Hoa kỳ ..”“Cũng vì quyền lợi của Hoa Kỳ..”Nghe đến đây Tèo bừng con mắtt dậỵ.Tèo phu nhân vẫn kho ` khò ….
Suốt một đời quân ngũ, tù đầy di tản, dù là thương binh tử sĩ hay vẫn còn tồn tại trên cõi đời, các anh mãi mãi vẫn là sỹ quan trừ bị. Tháng 8 năm 1961, tưởng là phải lính thì đi. Sau vài năm quân dịch rồi trở về. Thấm thoát 48 năm qua vẫn chưa có giấy giải ngũ. Ðành phải chờ đến năm 2012, cho đủ 50 năm dâu bể một đời. Anh em ta họp lại rồi sẽ ký giấy giải ngũ cho nhau.
Trong “sứ điệp” của Đức Ki tô do Hội thánh loan truyền, cộng đồng nhân loại có thể tìm thấy sức mạnh để yêu tha nhân như chính mình, để chiến đấu chống lại tất cả những gì phản nghịch sự sống, để chấp nhận sự bình đẳng căn bản của mọi người,
Tuần vừa rồi nhân dịp chị tôi từ xa đến chơi, chị ấy và vợ tôi xem DVD Thúy Nga Paris By Night số 99, “Tôi là người Việt Nam”. Chủ đề này bắt mắt tôi nên dù biết rằng tinh thần và thể xác sẽ bị tra tấn khủng hoảng còn hơn phi công Mỹ bị bắn rớt ở Việt Nam vào thập niên 1960, 1970, tôi hy sinh vì đại nghĩa, vì tổ quốc, và vì nhân dân, ép mình ngồi xem cả hai DVD Paris By Night 99 từ đầu đến cuối

Giáo sư Elie Wiesel, người Mỹ gốc Do Thái sinh trưởng ở Romania, nạn nhân của nạn diệt chủng Holocaust được cứu sống lúc 16 tuổi. Nhập tịch Hoa Kỳ năm 1963. Ðoạt giải Nobel về Hòa Bình năm 1986,Ông đã nói rằng: Nơi nào tôi sống có tự do và hạnh phúc, nơi đó chính là quê hương.

Bài thơ chỉ vẽn vẹn chỉ có năm câu. Năm câu phiêu hốt mang thiên nhiên nằm giữa nền thi ca Tây Phương Hiện Đại – năm câu cũng đồ sộ như toàn khối Đường Thi Trung Hoa hay mấy vần tứ tuyệt của một Thôi Hộ.

Nhân dân sau phút thở dài
Xắn tay đóng vội quan tài thật to
Người đông đất chật chẳng lo
Triệu người xúm lại mà cho đảng vào.
Đồng bào ta ở hải ngoại luôn luôn nhắc đến việc bảo tồn tiếng Việt. Bố mẹ cũng nghĩ như vậy. Nhưng xét cho cùng, một đứa trẻ không thể kể là hai đứa trẻ (Việt & Canada hay Việt & Mỹ) nhập lại làm một được! Nếu ép quá thì sức của chúng chịu không nổi. Còn thể thao, còn âm nhạc nữa chứ. Vậy ta phải khéo chọn đúng liều lượng, đừng biến đứa trẻ thành "cái máy học"!
Nếu coi trúng phim travel như "Around the world in 80 days" thì cứ chuẩn bị mà đi du lịch. Nếu không đi Mỹ… Tho thì cũng đi Tây… Ninh hoặc Đức… Hòa vậy, Còn như ai mà lỡ coi phải phim cấm trẻ em như Nam Nữ Y Học Bửu Giám "thì cầm chắc là phải tới nhà thuốc Võ văn Vân mua một lô 'Tam tinh hải cẩu bổ thận hoàn" nếu là quý ông, còn quý Bà thì sao ? Mắc cở gì mà hổng chịu xài "Dưỡng thai nhành mai"

Những ngày đầu tuần không yên ả, khi sáng ra hàng chục cuộc gọi tới hỏi về cái lệnh miệng của Ban tư tưởng Văn hóa yêu cầu không cho quảng bá liveshow Mơ giấc mộng dài của Phạm Duy – diễn ra vào hai ngày 17&18 tại nhà hát Hòa Bình cuối tuần này. Mặc dù có tổ chức họp báo nghiêm túc, nhưng coi như Phương Nam Phim đành ngậm đắng nuốt cay khi biết nhiều bài viết đã lên khuôn nhưng bị lột ra.

Ngày nay, với tuổi đời chồng chất mấy nhịp Cầu Quây như thân già yếu ớt, nặng trĩu trên vai nền xi măng nứt rạn và sườn sắt rỉ sét. Cầu Quây chỉ dùng cho người đi bộ. Chỉ còn là biểu tượng cho thành phố Mỹ Tho và là dấu vết đầy thân thương trong lòng dân Mỹ Tho!
Phải nhìn nhận ràng đại đa số chúng ta bất chấp đất nước. Ngay cả khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta yêu nước thì thực ra chúng ta đang yêu một cái gì khác. Chúng ta yêu chỗ đứng, quyền lợi hay lòng tự ái của chúng ta. Chúng ta yêu các thành kiến của chúng ta mà chúng ta cho là ý kiến, chúng ta yêu sự cố chấp của chúng ta mà chúng ta tạm coi là sự kiên trì. Chúng ta yêu chính mình và yêu sự mê muội
| 5.298.421 | |
| 7 |